Diên đan A1 Giang Võ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Diên đan A1 Giang Võ

Tâp thê A1,Hôm nay là ngày thương`
 
PortalHomeGallerySearchLatest imagesRegisterLog in

 

 truyện ma mộ hoang sau vườn tập 1

Go down 
2 posters
AuthorMessage
p3kun9x
cao thủ võ lâm
cao thủ võ lâm
p3kun9x


Female
Tổng số bài gửi : 471
Age : 29
Job/hobbies : hoc sinh
Points : 2
Reputation : -2
Registration date : 2008-03-22

truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 Empty
PostSubject: truyện ma mộ hoang sau vườn tập 1   truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 I_icon_minitimeThu Apr 10 2008, 09:04

Sài Gòn ngày 10 tháng 10 năm 1982 mùa thu năm ấy khi bà Ngô Thị Xuân
Tiên dọn từ ở trên lâm đống xuống Sài Gòn ở, vì trên miền quê khó làm
ăn nên bà dọn xuống Sài Gòn làm ăn. Khi dọn xuông Sài gòn thì thấy một
ngôi nhà đã bị dân những người đã mướn và bỏ rời cũng khá khoảng độ 10
năm, bà Tiên thì goá chồng từ 12 năm vì ông chòng chết vì bệnh viêm gan
siêu VB nên sống độc thân và xuống Sài Gòn buôn bán. Hôm đó bà thấy căn
nhà bà ấy vừa nhỏ, và vừa gọn cho riêng bà ở bà đi hỏi ông chủ giá cả
nhưng ông bán lại cho bà giá rất là khá rẻ cho nên bà thích . Một tháng
sau bà dọn từ dưới Lâm Đòng lên sài gòn và vào căn nhà ấy, từ tuần đầu
tiên bà không thấy gì lạ lùng trong nhà cho đến hôm tuần thứ ba bà ra
ngoài vườn và trồng cây xoài và cây ổi. Nhưng bà bông thấy có một bàn
tay lạnh lạnh đụng vào vai bà, nhưng bà tưởng mình đang mơ màng. Một
lát sao bà Tiên quay đi quay lại nhìn quanh trong vươn thì bà bỗng thấy
con quạ đen đang nhìn bà bằng cặp mắt đăm đăm. Từ đầu bà chỉ nhìn nó
thôi bà không phá rầy nó cho đến ba ngày sau bà ra tưới cây trong vườn,
nhưng lần này bà bỗng thấy một cơn gió lạnh lạnh đi lướt ngang qua mặt
bà. Bà sợ hãi quá và quay qua nhìn đành sau lưng mình thì bỗng thấy một
đứa bé khoảng 7-8 tuổi, cao 3' 8'', mặc váy đầm trắng, tóc dài đến nửa
lưng, và mặt mày xanh như tàu lá chuối với những giọt máu trên đầu đang
nhìn bà. Lúc đầu bà vấn không tin rằng trong nhà có ma bà lại tưởng
mình mơ mơ màng màng tiếp, bà quay đi lát hồi quay lại thì không còn
thấy con bé đâu. Đêm hôm đó bà ngủ thì trong cơn giấc say sưa đến 12:00
khuya bà bỗng nghe tiếng chén bát rơi trong nhà bếp của bà, lúc đó bà
hoảng hồn và đi xuốn mắt nhắm mất mở và định khua tay bật công tắc để
mở đèn thì bà bỗng nghe tiếng nói vang vang rằng. Bàaaaaa ơiiiiiiiiii
xinnnnnn bàaaaaaa giúpppppp connnnn một lát sau bà nghe tiếng cho xủa
bên cạnh nhà bà, lẫn trong tiếng cho sủa thì bà thấy một bóng sáng màu
hồng nhưng mắt bà thấy không rõ nên bà dụi mắt nhìn lại thì bỗng thấy
cái hình dáng của một đứa con gái bà đã thấy trong vườn của bà từ buổi
chiều hôm đó. bà sợ hãi bà la lên (ahhhhhhh) bà hỏi.

Bà Tiên: Mày, mày là ai tại sao mày ở trong nhà tao?

Hồn Ma: bàaaa ơiiiiii xin bàaaaa cứuuuu cháu

Bà sợ quá và vội vàng chạy lên lầu và đi ngủ lại và tất cả những điều
gì sợ hãi đã trở về bình phúc trong đêm hôm đó. Sáng ngày hôm sau bà ra
ngoài sách dỏ đi chợ thì ai cũng chợn mắt nhìn bà, vì họ đã tin đồn
rằng trong nhà của bà đang có ma nhưng bà vẫn ở. Bà hàng xóm nhìn bà
bằng con mắt ngạc nhiên bà cười và chảo hỏi đôi câu trước khi đi chợ,
khi đó bà đi chợ khoảng nửa đường thì bà bỗng gặp lại người bạn tốt
trong trường mang tên là Trần Văn Luân, nhưng nay đã trở thành thầy bùa
chuyên môn đuổi ma quỷ trong nhà nhưng cũng không mấy ai biết ông. Bà
nói chuyện với ông vui vẻ và thấy ông cũng được tốt người nên rủ ông về
nhà mình ăn tối ngày hôm đó, Buổi chiều hôm đó khi ông xuông cùng bà
vui vẻ ăn cơm thì hai ông bà nhắc chuyện xưa và vui cười cùng nhau. Đến
tối hôm đó bà hỏi ông làm gì thì ông bật miệng và nói rằng ông là người
thầy bùa chuyên môn trừ loài ma quỷ trong nhà. Bà thấy có lý vì cần
người giúp đỡ vì bà sợ hãi từ ba tuân sau khi bà dọn từ trên Lâm Đông
xuống Sài Gòn ở ăn cơm xong hai người nói chuyện qua lại thì bà buồn
tình hỏi.

Bà Tiên: Này ông luân tôi nghe ông nói ông là người thầy bùa loài trừ ma quỷ trong nhà có phải không ông?

Ông Luân: Ờ, ờ đúng rồi tôi là ông thầy loài trừ ma quỷ.

Bà Tiên: Hôm nay tôi mời ông tới đây chỉ là cho tôi hỏi thăm thôi,nhưng
có điều là tôi nghe ông nói vậy thì tôi xin nhờ ông đuổi ma trong nhà
tôi được không?

Ông Luân: Tôi, thì tôi không có mấy nào sợ ma đâu nhưng có cái là ma sợ tôi thôi à.

Bà Tiên: Nói thiệt không dấu gì ông nhưng trong những tuần vừa qua tôi đã gặp khó khăn trong nhà này

Ông Luân: Bà gặp khó khăn như thế nào?

Bà Tiên: Khó khăn là như vầy tôi nghĩ trong nhà tôi đang có ma

Ông Luân: Tôi, thì đã nói bà rôi đó tôi không sợ ma đâu nhưng ma sợ tôi
tôi, nhưng tôi cũng bàn cho bà điều kiện là bà nên bỏ vài củ tỏi vào
trong phòng bà thì nó sẽ không làm phiền bà nữa.

Bà Tiên nghe lời ông bạn tốt cũng là một ông thầy bùa loài trừ ma quỷ,
tối hôm đó trời mưa ri râm nên bà mời ông lại ở trọ một đêm đến sáng
rồi bà tiến đưa ông ra cổng và tạm biệt ông đi về. Đêm hôm đó khi bà
ngủ trong phòng và ông thì ngủ phòng khác dưới nhà gần nhà bếp,hai
người đang trong cơn giấc ngủ nửa đêm thì vào khoảng lúc 12:00 khuya
ông nghe tiếng động trong nhà bếp như có ai làm rơi những cái chén bát
của bà Tiên xuống đất ông la lên (ahhhhhhhhhhh). 5 phút đồng hồ sau thì
ông thấy một dáng đứa bé khoảng cớ tuổi 7-8 tuổi tóc dài đến nửa lưng,
cao 3' 8'', và mặt thì xanh như tày lá chuối. Rồi trong khi nhìn ông
nghe tiếng chó xủa của một ông chủ nhà bên cạnh, lẫn trong tiếng chó
xủa ông nghe tiếng vang vang nói ông rằng ông ơiiiiiii xin ông cứu con
xin ông cứuuuuuu connnn ông ơiiiiiiiiii. Rồi từ đó ông thấy một quấn
sách từ trên kệ trong phòng khách nhà ba tiên tự đọng kéo ra và rơi
xuông, điện thoài thì tự đông bay vuốt ngang qua từ tường này qua tường
nọ. Ông la lên tiếp ahhhhhhhhhh rồi đêm đó những điều sợ hãi đã trở về
bình phục và hai ông ba ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau. Sáng
hôm sau bà thức giấc sơm để nấu nồi cơn và một ly cốc trà để ông Luân
lát nữa thức giấc rồi hai người ăn chung, một tiếng sau ông Luân dậy và
vào phòng đánh răng xong ra kể cho bà nghe về vụ ông đã gặp phải linh
hồn của đứa bé buổi tối hôm qua. Ăn xong hai người rủ nhau ra vườn sau
vì ông chưa vào vườn của bà bao giờ, khi hai người vào vườn thì ông đi
một vòng coi vườn thì bỗng có con quạ đen đậu trên cành cây xoài về
nhìn ông bằng con mắt đăm đăm. Một lát sau ông đi tới một chỗ góc tường
thì ông thấy một miếng áo đã nằm đó đã lâu với một vùng máu trên chiếc
áo, ông sợ quá và chạy tới gọi bà Tiên và nói bà đi theo ông tới một
góc trong vườn và kể rằng ông đã nhìn thấy chiếc áo đang có máu ngay
trong vườn bà. Trong khi đang con chiếc áo có vùng máu thì hai ông bà
bỗng thấy mùi gì hôi hôi ngay chỗ mình đang đứng hai ông bà nhìn nhau,
một lúc sau có con qua bay tới và đậu trên cành cây ổi và nhìn xuống bà
bằng con mắt đăm đăm bà tức quá và lấy viên đá ném lên nhưng con quạ
kêu lên, (qua qua qua) một lát sau bà Tiên nói ông Luân rằng hãy đi vào
nhà bà và lấy hai cây xẻng và hai người đào đất. Hai ông bà đào khoảng
5 feet sâu ông chục cây xẻng vào và thấy gì cứng cứng ông gọi bà và bảo.

Ông luân: Bà, bà ơi bà quay lại coi nè.

Bà Tiên: Coi cái gì tôi đâu thấy gì đâu

Ông luân: Tôi, tôi thấy gì cứng cứng ở đây nè

Bà Tiên: Oh, oh vậy hả tôi có thấy gì đâu đâu

Hai ông bà đao tiếp cho và khoảng 5 phút sau thì bà lại thấy cái gì
cứng cứng bà mệt quá và bỏ cái xẻng xuống, sau đó bà lấy tay khều khếu
đất ra và thấy trong đó có một cái xưong và đào sâu thêm thì ra là một
bàn tay của đứa bé nhỏ. Rồi ông Luân mới đào thêm thì thấy một bộ cái
đầu sọ và thấy nguyên một thân thể bộ xương, Bà sợ quá và ngất xỉu ngay
sau đó ông định gọi xe cứu thương và xe cảnh sát. Một tiếng sau bà tỉnh
dậy và la lên (ahhhhhhhhhhhhh), rồi lúc đó cô hàng xóm tên mai cô vội
vàng chạy qua và thấy bà đào một lỗ to và có một bộ xương trong đó cô
la lên (ahhhhhhhh). một lát sau cô Mai tinh dậy thì bà gọi cảnh sát tới
nhà mình, ngay sau đó bà lượm lên một tờ giấy bà đọc tờ giấy nói rằng
"kính thưa chủ nhà và cảnh sát tôi tên Lê Thị Trúc Đào, tôi viết lá thư
này và gởi đến mọi người một lời tạ lỗi rằng tôi đã chôn bé dưới lòng
đất trong vườn này, vì nhà tôi rất nghèo cho nên không chôn bé ngoài
nghĩa trang. Tại chồng tôi uống rượu và say xỉn rồi về nhà ông ta đánh
chết con bé, nhưng nếu muốn tìm tôi thì xin hãy vui lòng xuông dướng
biên hoà và gặp tôi, tôi sẽ nói những gì tôi đã biết vì tôi biết chồng
tôi có tội thân mến Lê Thị Trúc Đào. Một lát sau khi cảnh sát tới nhà
và chụp hình và đăng báo thì bà đi coi lòng vòng vườn và thấy một hộp
giấy, bị đóng bụi đã khá lâu bà mở ra và trong đó có một tấm hình của
một con bé bà đã thấy trong những tuần vừa qua. Bà nhặt lên phủi tấm
ảnh và đọc thì trong tấm ảnh nói "Lê Thị Trúc Nhi" sinh ngày mùng 6
tháng 6 năm 1964 và chết ngày 28 tháng 2 năm 1972 vì cha uống say xưa
rượu chè và đánh chết người con gái. Lúc một ông cảnh sát cũng là người
đạo công giáo cho ý kiến bà hãy nên đi vào nhà thờ gần nhà và báo cáo
cho cha biết,để cha đến nhà bà ban phép lành và đưa linh hồn của Nhi
lên chốn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bà lên nhà thơ và gặp một người giáo
phận làm trong nhà thờ tên là Trần Quang Tùng, bà bước vào nhà thờ Tùng
vui vẻ và hỏi.

Tùng: Thưa bà, bà tới đây có chuyện gì không ạ

Bà Tiên: Ờ, bà tới đây đó là để gặp cha giáo sứ.

Tùng: Vâng có dạ con làm phiền bà hãy đợi con chút ạ.

Bà Tiên: Ờ, bà sẽ chờ con đi nhanh đi nhá

Khi ấy Tùng đi gọi ông cha 10 phút sau mới thấy cha mang tên là Nguyễn
Quang Chí ra và cha gặp bà vui vẻ chào hỏi thăm sức khoẻ, một lát sau
khì cha và bà nói chuyện một lúc thì bà nói rằng

Bà Tiên: Thưa cha con đến đây là vì con muốn nhờ cha giúp con một điều.

Cha Chí: Bà có gì quan trong xin bà kể ra.

Bà Tiên: Chuyện là như vầy con từ dưới Lâm Đồng lên và thấy căn nhà nhỏ con đang ở và trong nhà đó đang có ma.

Cha Chí: Vậy là bà muốn tìm tôi hôm này để tối tôi về nhà bà và ban
phép lành đưa linh hồn ma lên chốn thiên đàng chúa kitô chăng?

Bà Tiên: Vâng đúng như vậy con xin làm phiền cha

Cha Chí: Được rồi để tôi tới nhà bà buổi tối hôm nay.

Bà Tiên: Dạ con cám ơn cha rất nhiều đã có thì giờ tới nhà con tiện đây con xin mời cha ở lại dùng bữa cơm tối nay ạ.

Cha Chí: Vâng tôi sẽ đến nhà bà tối này và dùng bữa cơm sau đó tôi sẽ ban phép lành cho nhà bà

Buổi tối hôm ấy Cha Chí vào nhà bà và sách theo đồ đạc thánh giá, nước
thánh, áo choàng, và chiếc khăn quàng cổ nhưng ông dùng bữa cơm như bà
đã mời. Một lát sau khi dùng bữa cơm ông cha đi vòng vòng và phẩy nước
thánh thì ông bõng cảm thấy có một bàn tay lạnh lạnh đụng vào người
ông, ông quay lại nhưng không thấy ai ở đó và tiếp tục đi vẩy nước
thánh. Đến khi ông vào nhà bếp vẩy nước thánh thì tự nhiên cánh tủ đựng
con dao bật ra và có một cái phóng vào tưòng, và ghế ngồi đã tự động
duy chuyển đi vòng vòng nhưng không có ai ở chung quanh ông và thỉnh
thoảng vòi nước trong bồn rửa chén bất lên. Sau đó ông vào từng phòng
nhưng tính luôn phòng ngủ của bà, ông đi và làm dấu đọc kinh ông nói.

Cha Chí: Nhân danh cha, và con, và thánh thần amen. Lậy cha chúng con ở
trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha trị đến, ý cha
thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm này
lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có
nợ chúng con xin chớ để chúng con xa chức cám dỗ nhưng cứu chúng con
khỏi mọi sự dữ amen. Xin đức chúa giê-su ban đức chúa thánh thần xuống
và đưa linh hồn của bé Lê thị trúc Nhi được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem
thấy mặt đước chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen.

Rồi năm phút sau linh ông cảm thấy có thiên thần hiện xuống và đưa linh
hồn của bé Lê thị Trúc Nhi lên thiên đàng, Nhưng không biết có phải là
lễ phép thánh hôm bữa đó hay không nhưng qua nhiên từ đó linh hồn bé
Nhi sẽ không con trở về với căn nhà bà đang ở nữa và tất cả những điều
sợ hãi không còn sẩy ra với bà. Một tháng sau bà gọi điện thoại qua bên
mỹ và năn nỉ những người con cháu rằng hãy đưa bà qua sống chung một
mái nhà, nhưng rồi năm năm sau bà nói báo tin cho ông Luân là bà sẽ
sang bên mỹ và sống chung với những người con cháu của bà. Ông Luân
cũng buồn lắm vì đã phải xa người bạn tốt hồi xưa đi học chung, nhưng
rồi một nửa cõng thấy vui cho bà vì bà nên qua xứ mỹ và sống chung với
con cháu cho khoẻ. Sau đó bà Tiên bước chân qua nước mỹ rôi và sống tại
quận cam california, một tháng sau bà mua thẻ gọi điện thoại cho ông
Luân và từ đó cho đến nay bà Tiên không con liên lạc với ông Luân nữa
vì ông đã đổi số điện thoại. Vài tháng sau sở cảnh sát chuyển hồ sơ lên
xuống Biên Hoà Đồng Nai và gặp được chị Lê Thị Trúc đào và từ đó Chị
nói ông chồng mình ở đâu và tên và Vũ Xuân Trung, đêm đó cảm sát tới
nhà và còng anh Vũ Xuân Trung vào tù.
Back to top Go down
meouanbanhran1212
Administrator
Administrator
meouanbanhran1212


Male
Tổng số bài gửi : 143
Points : 0
Reputation : 0
Registration date : 2008-02-23

truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 Empty
PostSubject: Re: truyện ma mộ hoang sau vườn tập 1   truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 I_icon_minitimeThu Apr 10 2008, 23:06

c[-]y3^z z[-]u* bj. +0u+. j' truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 623972
Back to top Go down
p3kun9x
cao thủ võ lâm
cao thủ võ lâm
p3kun9x


Female
Tổng số bài gửi : 471
Age : 29
Job/hobbies : hoc sinh
Points : 2
Reputation : -2
Registration date : 2008-03-22

truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 Empty
PostSubject: Re: truyện ma mộ hoang sau vườn tập 1   truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 I_icon_minitimeFri Apr 11 2008, 18:30

ai cho viết kiểu đó. đọc chẳng hỉu gì lun
Back to top Go down
Sponsored content





truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 Empty
PostSubject: Re: truyện ma mộ hoang sau vườn tập 1   truyện ma  mộ hoang sau vườn tập 1 I_icon_minitime

Back to top Go down
 
truyện ma mộ hoang sau vườn tập 1
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» truyen cuoi
» Truyen Megaman
» harry potter
» Truyen tranh Muoi & Tranh & Ot ( V Lm Truyen K )

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Diên đan A1 Giang Võ :: Đoc truyên :: Đoc truyên chư~-
Jump to: